Tuần này tôi đọc sách Ru-tơ để chuẩn bị cho bài giảng vào Chúa Nhật. Ru-tơ là một trong những sách Cựu Ước tôi rất thích đọc vì nêu ra sự trung tín của loài người với những lời hứa hẹn hay giao kết rất đáng được ca ngợi. Đoạn bốn nói về lời giao kết của một người có quyền chuộc lại tài sản cho Na-ô-mi, nhưng không thể thực hiện được quyền đó nên từ chối và cởi giày mình ra trao cho Bô-ô để làm chứng cho lời giao ước của mình. Lúc đó, mấy người nghèo chắc không dám giao kết nhiều vì lấy tiền đâu ra để mua giầy làm chứng cho những lời giao ước.
Nhưng đoạn một có lời hứa của Ru-tơ thật đáng ghi trong lòng. Khi Ru-tơ nài nỉ với Na-ô-mi xin bà cho cô đi theo về quê hương của bà, Ru-tơ nói, “Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!” (Ru-tơ 1:15-17). Ru-tơ không có dư chiếc giày nào để đưa cho bà mẹ chồng làm bằng chứng, nhưng cô có lời nguyện với Chúa cho tấm lòng của cô.
Người Việt Nam chúng ta hay khuyên nhau, “Lời nói không mất tiền mua, …” nên chúng ta hay khéo nói để “cho vừa lòng nhau.” Các chàng trai Việt khi tỏ tình thì hay đưa thư “thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.” Cho đến lúc phải thực hiện lời hứa đó thì sự thật được bày tỏ, “Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.” Không phải chỉ người Việt mới thế, nhưng hầu như đây là tấm lòng chung của loài người chúng ta đối với Chúa, Đấng Sáng Tạo.
Nhưng những ai trung tín với lời của mình thì được ban ơn và dùng trong kế hoạch của Chúa đưa nhân loại về với Ngài. Ru-tơ là một người nữ Mô-áp. Phần cuối sách Dân Số Ký ghi lại việc người Mô-áp dụ dỗ dân sự thờ phượng tà thần của họ. Rồi phần đầu sách Các Quan Xét nói về việc họ đàn áp dân sự Chúa suốt mười tám năm. Thế mà góa phụ trẻ trung Mô-áp Ru-tơ lại hứa trung thành với một bà góa Y-sơ-ra-ên Na-ô-mi không nhà không cửa. Với lòng chung thủy hiếm có đó, Đức Chúa Trời đã cho Ru-tơ hội nhập vào vòng tuyển dân của Ngài. Ru-tơ trở thành vợ của Bô-ô. Không những thế, Chúa lại còn ban ơn dùng Ru-tơ làm công cụ để đưa Chúa Cứu Thế đến với nhân loại.
Ngày nay mọi người ca ngợi Ma-ri là một trinh nữ trung tín, tuy không biết một người nam nào, nhưng đã quyết lòng nhận mang Chúa Cứu Thế trong lòng. Vì thế bà được tôn sùng hơn tất cả mọi người nữ khác. Kinh Thánh nói rằng Chúa Cứu Thế phải được sanh ra trong dòng dõi vua Đa-vít. Gia phổ Đức Chúa Jêsus được Ma-thi-ơ ghi lại trong chương đầu tiên xác nhận như vậy: “Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; Gie-sê sanh vua Đa-vít” (Ma-thi-ơ 1:5-6).
Nếu bạn đọc năm câu cuối cùng trong sách Ru-tơ cũng sẽ thấy y hệt chi tiết trên. Nguyện xin Chúa cho bạn cũng trung tín với Chúa và chung thủy với Ngài như Ru-tơ và được Ngài ban ơn dùng làm công cụ xây dựng hội thánh Chúa.
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền
Nhưng đoạn một có lời hứa của Ru-tơ thật đáng ghi trong lòng. Khi Ru-tơ nài nỉ với Na-ô-mi xin bà cho cô đi theo về quê hương của bà, Ru-tơ nói, “Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!” (Ru-tơ 1:15-17). Ru-tơ không có dư chiếc giày nào để đưa cho bà mẹ chồng làm bằng chứng, nhưng cô có lời nguyện với Chúa cho tấm lòng của cô.
Người Việt Nam chúng ta hay khuyên nhau, “Lời nói không mất tiền mua, …” nên chúng ta hay khéo nói để “cho vừa lòng nhau.” Các chàng trai Việt khi tỏ tình thì hay đưa thư “thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.” Cho đến lúc phải thực hiện lời hứa đó thì sự thật được bày tỏ, “Thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.” Không phải chỉ người Việt mới thế, nhưng hầu như đây là tấm lòng chung của loài người chúng ta đối với Chúa, Đấng Sáng Tạo.
Nhưng những ai trung tín với lời của mình thì được ban ơn và dùng trong kế hoạch của Chúa đưa nhân loại về với Ngài. Ru-tơ là một người nữ Mô-áp. Phần cuối sách Dân Số Ký ghi lại việc người Mô-áp dụ dỗ dân sự thờ phượng tà thần của họ. Rồi phần đầu sách Các Quan Xét nói về việc họ đàn áp dân sự Chúa suốt mười tám năm. Thế mà góa phụ trẻ trung Mô-áp Ru-tơ lại hứa trung thành với một bà góa Y-sơ-ra-ên Na-ô-mi không nhà không cửa. Với lòng chung thủy hiếm có đó, Đức Chúa Trời đã cho Ru-tơ hội nhập vào vòng tuyển dân của Ngài. Ru-tơ trở thành vợ của Bô-ô. Không những thế, Chúa lại còn ban ơn dùng Ru-tơ làm công cụ để đưa Chúa Cứu Thế đến với nhân loại.
Ngày nay mọi người ca ngợi Ma-ri là một trinh nữ trung tín, tuy không biết một người nam nào, nhưng đã quyết lòng nhận mang Chúa Cứu Thế trong lòng. Vì thế bà được tôn sùng hơn tất cả mọi người nữ khác. Kinh Thánh nói rằng Chúa Cứu Thế phải được sanh ra trong dòng dõi vua Đa-vít. Gia phổ Đức Chúa Jêsus được Ma-thi-ơ ghi lại trong chương đầu tiên xác nhận như vậy: “Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; Gie-sê sanh vua Đa-vít” (Ma-thi-ơ 1:5-6).
Nếu bạn đọc năm câu cuối cùng trong sách Ru-tơ cũng sẽ thấy y hệt chi tiết trên. Nguyện xin Chúa cho bạn cũng trung tín với Chúa và chung thủy với Ngài như Ru-tơ và được Ngài ban ơn dùng làm công cụ xây dựng hội thánh Chúa.
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền