• Trang Nhà
    • Giới Thiệu Hội Thánh
    • Mục Đích và Tổ Chức
    • Đức Tin và Thông Điệp
  • Thờ Phượng
    • Giảng Luận Kinh Thánh
    • Thánh Ca Tôn Vinh
  • Học Kinh Thánh
    • Cầu Nguyện Tin Chúa
    • Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ
    • Ban Phụ Nữ
    • Sinh Hoạt
  • Trường Chúa Nhật
  • ESL
    • Đăng Ký ESL
  • Liên lạc
    • Góp Ý - Cầu Thay
    • Đăng Ký Nhận Bản Tin

Đổi Mới

5/26/2015

0 Comments

 
Picture
Mỗi ngày trong tuần này vùng Houston thường xuyên có thể có mưa bão, thunderstorms. Đêm hôm qua Mưa đổ xuống Houston hơn 10 inches, làm nhiều nhà bị trôi, mấy người thiệt mạng, và một số vẫn còn mất tích. Nằm nghe sấm rền, tôi bỗng nhớ đến ngày mới qua Mỹ ở trong trại tị nạn trên bang Arkansas. Hồi đó, mỗi khi mưa bão đến, tiếng sầm rền rung chuyển cả dãy nhà. Nhìn qua cửa sổ thấy các lằn chớp trên bầu trời làm tôi nhớ lại tập truyện ngắn của Sơn Nam, Chớp Bể Mưa Nguồn. Trong câu chuyện ngắn đó, tác giả viết về tâm sự một bà mẹ người Bắc, có con xuôi Nam tìm kế sinh nhai. Mỗi khi chớp bể mưa nguồn, bà nhớ đến con không biết giờ này trôi dạt nơi đâu. Lúc đó chưa tin Chúa, và trong cảnh tha hương, tôi thấy Sơn Nam tinh tế diễn tả tâm sự nhiều người trong dẫy nhà tạm trú đang có.

Từ khi tin Chúa, tôi thấy một chân trời mới, và biết đổi mới tâm tư. Mỗi khi có mưa dông, lời bài Thánh ca Quê Hương Thiên Quốc (This World Is Not My Home, Albert E. Brumley) bắt đầu với câu, “Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành, nhà Cha trên nơi thiên quốc …” đến với tôi thường xuyên hơn là Chớp Bể Mưa Nguồn. Thánh Kinh nói rằng sự sống thế gian quá ngắn ngủi so với sự sống đời đời trong nước thiên đàng. Vì thế, những người thấm nhuần Kinh Thánh không đặt nặng ưu tư cho thuộc thể là những gì hay hư nát, mà thay đổi những ưu tư đó bằng lòng trông đợi gìn giữ thuộc linh là phần còn lại đời đời, theo như lời khuyên trong 2 Cô-rinh-tô 5:1: “
Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.”

Bạn có những thành đạt nào đáng kể hay không? Nếu có, xin thay đổi niềm hãnh diện bằng sự vui mừng tạ ơn Chúa, và xin Ngài cho thêm cơ hội dùng các thành đạt đó làm ích lợi cho công việc Chúa. Tương tự như vậy, nếu có những ưu phiền, thua thiệt cũng xin đến với Chúa trong lời cầu nguyện, hãy thay đổi tâm tư bằng cách trao những tâm sự nặng trĩu đó cho Chúa và nhận lấy năng lực mới để làm những việc mới mà Chúa đang chuẩn bị giao cho.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày đều luôn luôn được đổi mới. 

 


Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền


 



0 Comments

Yêu Mến Chúa

5/19/2015

0 Comments

 
Trong tháng 5 tôi đọc các sách lịch sử trong Cưu Ước. Sách 2 Sa-mu-ên có câu chuyện về vua Đa-vít bày tỏ lòng nhân từ với dòng dõi Giô-na-than, người anh em kết nghĩa của Đa-vít và là con trai vua Sau-lơ. Theo lời thỉnh cầu của dân dự muốn có vua cai trị mình như mọi dân tộc chung quanh, Ngài chọn Sau-lơ làm vị vua đầu tiên của Do-thái. Tuy tài giỏi nhưng Sau-lơ không nhất lòng với Chúa, nên Ngài dự bị Đa-vít để gầy dựng giang sơn cho tuyển dân của Chúa. Vì thế Sau-lơ coi Đa-vít như kẻ thù và luôn tìm cách giết hại. Mặc dù Giô-na-than đã nhiều lần cứu mạng Đa-vít, nhưng cả nhà Sau-lơ, kể cả Giô-na-than, đều trở thành thù nghịch với Đức Chúa Trời và bị tận diệt khi Đa-vít thống nhất lãnh thổ.

Đoạn 9 của 2 Sa-mu-ên nói về việc vua Đa-vít, vì cớ Giô-na-than, muốn tìm dòng dõi còn sót lại của Giô-na-than để ban ơn cho. Và vua tìm được một người con trai bị liệt đôi chân từ hồi còn nhỏ. Tên người này là Mê-phi-bô-sết, theo tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “người rải sự nhục nhã.” Lúc đó đang cư ngụ tại Lô-đê-ba, phía đông sông Giô-đanh. Lô-đê-ba có nghĩa là “mảnh đất hoang phế.” Đa-vít trả lại cho Mê-phi-bô-sết hết của cải thuộc dòng họ Sau-lơ, và cho ông được ăn uống trên bàn với mình. Thật là một lòng nhân từ, vị tha của một người tin kính Đức Chúa Trời.

Câu chuyện này phản ảnh tấm lòng của Đức Chúa Trời với Cơ-đốc nhân. Lòng vị tha của Đa-vít bày tỏ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Loài người chúng ta giống như Mê-phi-bô-sết, thuộc dòng dõi tội nhân như những “người rải sự nhục nhã,” có đời sống bị tội lỗi làm chủ như đang sống trên “mảnh đất hoang phế” lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nhưng vì là con cái của Đức Chúa Jêsus Christ, như Mê-phi-bô-sết là con trai của Giô-na-than, mà chúng ta được Đức Chúa Trời cho trở lại trước mặt Ngài, như Mê-phi-bô-sết hàng ngày được ăn uống trên bàn vua Đa-vít.

Lòng yêu thương của vua Đa-vít được bày tỏ bằng việc làm và lẽ thật. Giống Lời Chúa khuyên các Cơ-đốc nhân chúng ta trong 1 Giăng 3:18, “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” Tôi thật lòng tạ ơn Chúa vì nhận thấy  bạn đã nhiều lần bày tỏ lòng yêu thương đó.

Nguyện xin Chúa cho hết thảy Cơ-đốc nhân chúng ta luôn làm được như vậy. 
  Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền
0 Comments

Phát Triển Niềm Tin Cơ Đốc

5/15/2015

0 Comments

 
Picture
Gần đây Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo, The Pew Research Center, có đăng một bản nghiên cứu nói rằng số tín đồ Chúa Cứu Thế mỗi ngày một ít đi. Vào năm 2007, tổng số người Mỹ công nhận mình là Cơ-đốc nhân là 78.4%, nhưng đến năm 2014 chỉ còn 70.6% mà thôi. Tuy trong giai đoạn này, số người gốc Nam Mỹ, đa số là Công Giáo, gia tăng nhưng tổng số Cơ-đốc nhân lại giảm chứng tỏ rằng số người tin Chúa trên nước Mỹ có khuynh hướng thụt lùi. Xin xem biểu đồ dưới đây để thấy những dữ kiện của cuộc nghiên cứu trên.
Người ta đưa ra nhiều lý do để giải thích sự suy giảm. Một trong các nguyên nhân được nói đến là thái độ “lên minh kiêu ngạo” của con dân Chúa. Thái độ này bắt nguồn từ việc biết mình có chân lý, có lẽ phải nên lên án hoặc chỉ trích các niềm tin khác. Không những thế, nhiều người còn có thái độ coi thường cả những người có cùng căn bản của đức tin nhưng với một số dị biệt về cách thờ phượng. Người vô thần thường hay công kích thái độ đó là giả hình, chẳng khác nào việc làm của những người Pha-ri-si ngày xưa.

Trong khi rủa sả kẻ giả hình, Chúa Jêsus thường bày tỏ tình yêu thương và lòng độ lượng với những người tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng Chúa Jêsus đến thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Vì thế, Ngài không quản ngại bước vào nhà và dùng bữa tối với những kẻ có tội, nhưng có lòng khiêm nhường, biết ăn năn những vấp phạm của mình. Ngài hòa đồng với thế gian tội lỗi, nhưng không để đời sống tội lỗi đó lung lạc, mà ngược lại, kéo được họ ra khỏi sự chết đời đời.

Là Cơ-đốc nhân, chúng ta cũng phải cư xử giống Chúa Jêsus. Chúng ta nên noi theo lời Phao-lô mà Lu-ca ghi lại trong Công Vụ 24:15-16 rằng, “Cũng như họ, tôi đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, trông mong sự sống lại của kẻ chết, cả người công chính lẫn người bất chính. Do đó, tôi luôn luôn cố gắng giữ lương tâm không chê trách trước mặt Đức Chúa Trời và loài người.” Mọi người xấu hay tốt đều sẽ phải sống lại để ứng hầu trước mặt Chúa. Hãy để Ngài phán xét việc làm của mọi người theo kỳ định Chúa đã đặt ra. Chúng ta chỉ nên dùng tình yêu thương để bày tỏ tin lành của Chúa mà thôi.

Bạn nghĩ thế nào?

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền


0 Comments

Ngày Hiền Mẫu

5/6/2015

0 Comments

 
Picture
Chúa Nhật tuần này là ngày Mother’s Day, một ngày được chính phủ Hoa Kỳ đặt ra để ghi ơn các bà mẹ từ năm 1914. Sau tháng Tư 1975, nhiều người Việt định cư trên xứ Mỹ đã quen thuộc với phong tục này nên giới thiệu về quê nhà và ngày nay được nhiều đồng bào hưởng ứng. Tuy thế, chúng ta vẫn chưa có từ nhất định để nói về ngày đó. Ban đầu người ta gọi là ngày “Lễ Mẹ.” Nhưng vì ngại trùng hợp với ngày lễ của người Công Giáo La Mã, nên nhiều người dịch thẳng và gọi đó là “Ngày Của Mẹ.” Có người thích văn chương hơn nên gọi là ngày “Hiền Mẫu.” Cho dù gọi thế nào đi nữa, đây là một ngày để chồng con bày tỏ tâm tình của mình với vợ hay với mẹ, vì quý bà đóng vai trò rất quan trọng trong gia đình.

Các bà mẹ Việt Nam là người có ảnh hưởng trên con cái nhiều nhất. Có lẽ vì vậy người Việt chúng ta mới có câu, “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.” Ý muốn nói rằng quý bà thường hay chiều chuộng con cháu chứ không hay mạnh tay kỷ luật. Nếu thế thì chúng ta nên tuyên dương bà mẹ Baltimore có hình dưới đây. Tin tức cho biết trong ngày các em học sinh Baltimore biểu tình phản đối việc cảnh sát bắt giữ cách phi pháp khiến phạm nhân tử nạn, thì một bà mẹ ở nhà coi TV nhìn thấy con mình đang ném đá cảnh sát, bà vội vàng chạy ra đánh đuổi con về nhà. Mặc dù đánh con, một điều cấm kỵ bên xứ Mỹ, nhưng bà này lại được hết thảy các hãng truyền thông vinh danh và đề nghị cho bà làm người mẹ trong năm, “Mom of the year.”

Kinh Thánh cũng không thiếu lời ca ngợi sự răn dạy con cái của các bà mẹ. Châm Ngôn là sách tiêu biểu chứa đựng những lời khuyên con cái phải giữ gìn phép tắc, lời dậy dỗ của mẹ. Riêng đoạn 31 dành 21 câu cuối cùng nói về công khó của người phụ nữ trong gia đình. Các câu này diễn tả những người nữ đầu tắt mặt tối chăm lo việc nhà cửa, quán xuyến gia tài, dạy dỗ con cái, cư xử khôn ngoan phép tắc. Tôi nhận thấy các hình ảnh này rõ rệt qua quý bà trong Hội Thánh. Tất cả quý bà đều xứng đáng được gọi là "Mom of the year, every year."

Tạ ơn Chúa vì sự khôn ngoan tuyệt vời của Đức Chúa Trời trong việc lấy xương sườn A-đam để làm ra người nữ. Tạ ơn Chúa về những công khó của quý bà đã bỏ ra để duy trì và phát triển Hội Thánh Ngài.

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền

0 Comments

    Archives

    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.