• Trang Nhà
    • Giới Thiệu Hội Thánh
    • Mục Đích và Tổ Chức
    • Đức Tin và Thông Điệp
  • Thờ Phượng
    • Giảng Luận Kinh Thánh
    • Thánh Ca Tôn Vinh
  • Học Kinh Thánh
    • Cầu Nguyện Tin Chúa
    • Học Kinh Thánh Nhóm Nhỏ
    • Ban Phụ Nữ
    • Sinh Hoạt
  • Trường Chúa Nhật
  • ESL
    • Đăng Ký ESL
  • Liên lạc
    • Góp Ý - Cầu Thay
    • Đăng Ký Nhận Bản Tin

Sự Khôn Ngoan và Đức Tin

3/25/2014

0 Comments

 
Kinh Thánh nói Sa-lô-môn là vua khôn ngoan nhất trong lịch sử Do-thái. Khi mới lên ngôi, vua được Đức Chúa Trời ban cho một điều ước, và Sa-lô-môn không ao ước được giầu sang, tôn trọng, hay quyền lực, nhưng vua chỉ xin Chúa cho có đủ khôn ngoan để cai trị quốc gia. Kết quả là trong bốn mươi năm trị vì, Do-thái có lãnh thổ rộng nhất, và cường thịnh hơn tất cả các triều đại khác. Như vậy, khôn ngoan có phải là điều quan trọng nhất cho một người hay không?

Câu trả lời đúng có lẽ như thế này: Tùy theo đó là loại khôn ngoan nào. Gia-cơ 3:13-18 phân biệt hai sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan thuộc về đất, xác thịt, hay ma quỷ thì mang lại tranh cạnh, xáo trộn, và đủ mọi sự ác. “Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình” (Gia-cơ 3:17).

Sa-lô-môn có sự khôn ngoan từ trên mà xuống. Đó là sự khoan ngoan được Đức Chúa Trời ban cho. Nhờ vậy Sa-lô-môn thành công trên mọi phương diện. Tuy nhiên, sự thành công này có thể đã làm Sa-lô-môn quên đi mạng lệnh Chúa. Đó là không được lấy dân ngoại làm vợ. 1 Các Vua 11:2 giải thích: “Chúng nó thuộc về các dân-tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao-thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến-dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó.” Và câu số 3 nói là Sa-lô-môn đã vi phạm điều này: “Sa-lô-môn trìu-mến những người nữ ấy. Người có bảy trăm hoàng-hậu, và ba trăm cung-nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng.”

Việc Sa-lô-môn vấp phạm cũng không có gì lạ “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Cho nên dù khôn ngoan đến đâu một người cũng sẽ phạm tội cùng Chúa. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, nếu có đức tin nơi Chúa, Ngài là thành tín và công bình sẽ tha thứ chúng ta khỏi mọi điều gian ác.

Thành ra, nếu được chọn giữa đức tin và sự khôn ngoan, chắc tôi sẽ chọn phần đức tin. Còn bạn thì sao? 
 

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền

0 Comments

Sự Xưng Tội Mình

3/18/2014

0 Comments

 
 
Tất cả chúng ta đều đã từng phạm tội. Kinh Thánh xác nhận như thế. Tuy nhiên, tôi biết thế nào cũng có người không chấp nhận điều này. Có lẽ người ta không chấp nhận sự thật đó vì họ quan niệm tội lỗi khác hơn Kinh Thánh. Ngoài ra, người ta cũng quan niệm khác nhau về sự trừng phạt cho tội lỗi đã làm. Chính vì vậy nhiều người hiểu lầm lòng vị tha của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời biết tất cả loài người đều phạm tội. Đối với chúng ta thì có tội nặng và tội nhẹ, nhưng với Chúa tất cả tội lỗi đều là hụt mất sự vinh hiển của Ngài. Vì thế Chúa đặt căn bản sự tha thứ trên thái độ của chúng ta khi tội lỗi mình được phô bày. Những ai nhận biết tội lỗi mình, ăn năn hối lỗi sẽ được tha thứ. Thái độ ăn năn chân thực thường được biểu lộ ngay lúc tội lỗi được phô bày ra.

Đây là sự khác biệt giữa hai vua đầu tiên của Do-thái: Sau-lơ và Đa-vít. Khi Sau-lơ không nghe lời Chúa mà dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời tại Ghinh-ganh, trước lời buộc tội của tiên tri Sa-mu-ên, Sau-lơ tự bào chữa rằng đã chờ mãi mà không thấy Sa-mu-ên đến trong khi bị người Phi-li-tin tấn công bèn phải “miễn cưỡng dâng của lễ thiêu” (1 Sa-mu-ên 12b). Sau này, khi Chúa bảo Sau-lơ phải tuyệt diệt người và vật của dân A-ma-léc, Sau-lơ cũng không vâng lời vừa tha vua A-ma-léc vừa giữ lại cho mình nhiều súc vật . Khi bị Sa-mu-ên chất vấn thì Sau-lơ chối rằng vua giữ lại để làm của lễ dâng lên cho Chúa. Trong khi đó, khi tiên tri Na-than chất vấn vua Đa-vít về tội tà dâm với Bết-sê-ba và giết chồng bà là U-ri thì “Đa-vít bèn nói cùng Na-than rằng: Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va” (2 Sa-mu-ên 12:13).

Chính vì lòng miễn cưỡng của Sau-lơ mà Đức Chúa Trời biết ông không thực sự hết lòng với Chúa. Ngược lại dù tội lỗi Đa-vít nặng nề theo quan niệm của chúng ta, vua vẫn được Đức Chúa Trời thương yêu mà tha thứ. Đa số chúng ta, những người tin tưởng rằng có tội thì phải bị trừng phạt, cũng được Chúa an ủi, vì dù được tha thứ trước mặt Chúa, Đa-vít vẫn phải chịu đựng những hậu quả nặng nề trên đời sống thế gian của ông.

Không biết bạn có nhận mình đã từng phạm tội cùng Chúa, và cần phải xin Ngài tha thứ những vấp phạm của mình hay không? Hay bạn có những “lý do chính đáng” cho việc mình làm? Xin hãy trông cậy vào lời hứa của Chúa trong 1 Giăng 1:9 như sau: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
   

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền

0 Comments

Lòng Ăn Năn Thống Hối

3/11/2014

0 Comments

 
Từ ngoài nhìn vào để so sánh hai vua Sau-lơ và Đa-vít, chúng ta không khỏi ngạc nhiên với một vài nghi vấn. Vấn đề đặt ra là vì sao Sau-lơ chỉ phạm tội có hai lần mà Đức Chúa Trời lại ruồng bỏ, trong khi Đa-vít phạm hết tội này đến tội khác kể cả những tội ngay chúng ta cũng không hề dám vấp phạm, vậy mà Đức Chúa Trời lại thương yêu. Có phải Ngài thiên vị hay không? Nếu có thì sự công bằng của Ngài ở đâu? Để giúp trả lời nghi vấn này, chúng ta cần tìm hiểu câu Kinh Thánh trong 1 Sa-mu-ên 16:7: “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”

Kinh Thánh ghi lại hai lần việc Sau-lơ không nghe lời Chúa. Lần đầu tiên là lúc dân sự tập họp tại Ginh-ganh để chống lại người Phi-li-tin.  Chúa dặn Sau-lơ chờ đợi Sa-mu-ên đến để dâng của lễ. Sau bảy ngày vẫn chưa thấy Sa-mu-ên đến và mọi người định bỏ về nên Sau-lơ làm công việc của thầy tế lễ mà dâng của lễ thiêu cho Chúa. Lần thứ hai là lúc Sau-lơ phải tận diệt dân A-ma-léc. Sau khi chiến thắng, Sau-lơ không nghe lời Chúa mà tha vua A-ma-léc đồng thời giữ lại những chiên bò tốt mà không tiêu diệt đi. Qua bề ngoài, tuy hai điều này không có gì trầm trọng đối với chúng ta, nhưng với Chúa đó là không biết vâng lời. Tuy Sau-lơ có bày tỏ lời ăn năn, nhưng Chúa biết trong lòng Sau-lơ không thực tâm, nên Ngài lìa bỏ người.

Ngược lại với Đa-vít thì lại khác. Mỗi khi vấp phạm và bị tiên tri Na-than chất vấn, vua ăn năn thống hối về tội lỗi của mình. Tấm lòng ăn năn được phô bày qua các bài Thi Thiên giúp chúng ta hiểu được tâm trạng của Đa-vít. Nhưng Đức Chúa Trời chắc không cần phải đọc thơ Đa-vít làm mới nhận biết được lòng ăn năn thực sự đó. Hơn thế nữa, dù phạm tội rất nhiều, Đa-vít không bao giờ bất tuân lời Chúa, ngoại trừ một lần cho kiểm kê dân số. Vì thế, Chúa ban phước cho nhà Đa-vít để làm vua đời đời trên dân sự của Ngài. Chúa Jêsus sinh ra trong dòng dõi Đa-vít và làm vua đời đời của tất cả Cơ-đốc nhân chúng ta.

Tất cả Cơ-đốc nhân, kể cả bạn và tôi, đều phạm tội. Nhưng giống như vua Đa-vít, chúng ta ăn năn tội lỗi mình nên được Chúa Jêsus ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là kẻ tin danh Ngài như Giăng 1:12 ghi nhận.

Nguyện xin Chúa ở cùng bạn luôn luôn, và cho tất cả chúng ta có cơ hội cộng tác với nhau xây dựng Hội Thánh Chúa. 
   

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,

Mục sư Bùi Thế Hiền

0 Comments

Điều Cầu Xin

3/4/2014

0 Comments

 
Chúng ta ai nấy đều mong được Chúa ban cho mình điều cầu xin. Những người có phước là người được như Thi Thiên 21:2 nói: "Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin." Thêm vào đó, Kinh Thánh còn nói rằng khi cầu nguyện mà không được Chúa nhậm lời tức là vì chúng ta đã cầu xin những điều ngoài ý Chúa, hoặc để dùng cho tư lợi mà không đẹp ý Ngài. Tuy nhiên đã có lần dân sự của Chúa nài xin một điều không những đã hoàn toàn trái ngược ý Chúa mà còn bày tỏ ý định từ chối Ngài. Vậy mà họ vẫn được Chúa ban cho điều họ nài xin.

 

 Dân Y-sơ-ra-ên sống trong thời kỳ Các Quan Xét khoảng 330 năm. Trong giai đoạn này. mỗi khi dân sự Chúa bị đàn áp nặng nề thì Chúa dấy lên một vị quan xét để lãnh đạo họ chống lại quân thù, dành độc lập và vui hưởng thái bình trong một thời gian. Lúc đó, các dân tộc chung quanh đều có vua cai trị, và các vua này dẫn đầu quân lính họ đánh phá dân tộc Chúa. Sa-mu-ên là vị quan xét cuối cùng trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Khi Sa-mu-ên đã già ông định lập hai con trai mình lãnh đạo dân sự, nhưng họ tham lam, hối lộ, và không công bằng nên dân chúng không phục và nài nỉ Sa-mu-ên xin Chúa ban cho họ có vua giống như các dân tộc khác.

 

 Sa-mu-ên buồn rầu nghĩ  rằng dân sự đã từ bỏ mình. Nhưng khi cầu nguyện, Chúa giải thích với Sa-mu-ên lý do vì sao dân không muốn các quan xét nữa mà nài xin cho có vua cai trị họ. Chúa nói, "Ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa" (1 Sa-mu-ên 3:7). Tuy biết thế, Chúa vẫn chiều lòng dân sự và cho họ có vua với lời cảnh giác là họ sẽ bị vua chiếm mất quyền tự do. Từ đó, hầu hết các vua Do-thái đã không để Chúa cai trị, cuối cùng làm dân sự mất cả quyền được cư ngụ trên đất mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ làm sản nghiệp.

 

 Mục Sư Randy Frazee kể rằng tại thành phố San Antonio có dòng dõi tổng thống George Washington cư ngụ. Những người này nói là khi mới dành độc lập cho Hoa Kỳ, người ta muốn hỏi xem George có muốn làm vua hay không, và ông trả lời rằng không. Vì thế Hoa Kỳ mới có hệ thống chính phủ đáng làm tiêu chuẩn cho cả thế giới noi theo. Hệ thống dân chủ này công bố "In God we trust." Randy đã tự hỏi nếu Geroge Washington nhận lời làm vua vào lúc lập quốc thì ngày nay sẽ như thế nào.

 

 Bạn muốn có vua hay tổng thống? Bạn có muốn Chúa ban cho tất cả mọi điều cầu xin hay không? 
   

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền




0 Comments

    Archives

    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    April 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    December 2014
    November 2014
    October 2014
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.