Mấy tuần nay tôi thường cầu nguyện cho quyết định làm răng của tôi. Vì suy tư nhiều về việc răng cỏ, tôi nhớ lại một người bạn đi lính chung ngày xưa, bây giờ đã ra người thiên cổ. Anh tên là Tiến và cả hai hàm đều có nhiều chiếc răng phải bọc vàng. Chúng tôi đặt cho anh cái tên là Tiến Răng Vàng, và hay đùa cợt là mỗi khi hút thuốc, không cần bật lửa, chỉ cần bảo Tiến Răng Vàng cười một cái là đủ để châm thuốc.
Hàm răng vàng của anh làm tôi nhớ đến một câu chuyện khác. Tại Cần thơ có mấy ông cụ ngồi chơi với các cháu. Một cháu hỏi ông nội rằng, “Nội ơi, tại sao Nội không có răng?” Và ông cụ trả lời, “Mấy chục năm trước Nội có nhiều răng vàng. Sau này, mỗi năm Nội phải nhổ đi mấy cái để bán lấy tiền nuôi ba má con.”
Sự thật là người cha nào cũng đều thương yêu con cái, cũng đều hy sinh tất cả cho gia đình. Để cho con dân Ngài được cứu rỗi, Chúa Jêsus đã phải chịu xả thân và huyết trên thập tự giá làm Chiên Con của Đức Chúa Trời hầu cất hết mọi tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29). Bảy trăm năm trước khi Chúa Giáng Sinh, Tiên tri Ê-sai đã báo trước về sự thương khó của Ngài trong 53:5-6 như sau: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Vì Chúa đã chịu khổ cho con dân Ngài, nên trong những tuần lễ dẫn đến ngày Phục Sinh Thương Khó, các Cơ-đốc nhân nên thường xuyên nhớ đến sự hy sinh của Chúa. Ngài tuy là Đức Chúa Trời nhưng không tiếc thân vị mình mà ban cho chúng ta cơ hội để được sự sống, sự sống dư dật, sự sống đời đời. Chúng ta cũng nên bắt chước Chúa, sẵn lòng hy sinh những gì đang có để đồng công với Ngài trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Xin bạn “hy sinh” chút ít thì giờ mỗi ngày cầu nguyện cho một người nào mình biết mà chưa có Chúa làm chủ.
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền
Hàm răng vàng của anh làm tôi nhớ đến một câu chuyện khác. Tại Cần thơ có mấy ông cụ ngồi chơi với các cháu. Một cháu hỏi ông nội rằng, “Nội ơi, tại sao Nội không có răng?” Và ông cụ trả lời, “Mấy chục năm trước Nội có nhiều răng vàng. Sau này, mỗi năm Nội phải nhổ đi mấy cái để bán lấy tiền nuôi ba má con.”
Sự thật là người cha nào cũng đều thương yêu con cái, cũng đều hy sinh tất cả cho gia đình. Để cho con dân Ngài được cứu rỗi, Chúa Jêsus đã phải chịu xả thân và huyết trên thập tự giá làm Chiên Con của Đức Chúa Trời hầu cất hết mọi tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29). Bảy trăm năm trước khi Chúa Giáng Sinh, Tiên tri Ê-sai đã báo trước về sự thương khó của Ngài trong 53:5-6 như sau: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
Vì Chúa đã chịu khổ cho con dân Ngài, nên trong những tuần lễ dẫn đến ngày Phục Sinh Thương Khó, các Cơ-đốc nhân nên thường xuyên nhớ đến sự hy sinh của Chúa. Ngài tuy là Đức Chúa Trời nhưng không tiếc thân vị mình mà ban cho chúng ta cơ hội để được sự sống, sự sống dư dật, sự sống đời đời. Chúng ta cũng nên bắt chước Chúa, sẵn lòng hy sinh những gì đang có để đồng công với Ngài trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Xin bạn “hy sinh” chút ít thì giờ mỗi ngày cầu nguyện cho một người nào mình biết mà chưa có Chúa làm chủ.
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền