Hôm trước tôi đi thăm một tín đồ mới khai trương cơ sở thương mại. Vì trời mưa, thưa khách, nên chúng tôi ngồi uống cà-phê đàm đạo khá lâu. Câu chuyện thay đổi qua nhiều đề tài, nhưng việc liên quan đến đời sống tín đồ thì có lẽ được thảo luận sôi nổi nhất. Chúng tôi nói về những khó khăn người tín đồ gặp phải bị bị chê bai, chỉ trích, hay có khi còn bị ngờ vực hàm oan. Những tín đồ làm ăn buôn bán lại càng gặp nhiều thử thách hơn, vì khách hàng đến từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Và nhất là các tôi tớ Chúa cũng không tránh khỏi nhiều nan đề trong chức vụ.
Quan niệm thông thường cho rằng khi gặp nan đề thường là phải chịu khổ. Cái khổ của các Cơ-đốc nhân nhân lại gấp đôi người ngoại. Bởi lẽ chúng ta vừa phải chịu đựng sự bắt bớ, vừa không được dùng những cách thức thế gian để đáp ứng. Thành ra vừa chịu khổ vì bị “đấm,” lại chịu khổ thêm vì phải dằn lòng không “đấm” lại. Thật là khổ gấp đôi! Tạ ơn Chúa vì Kinh Thánh hướng dẫn cách cư xử trong trường hợp này. 1 Phi-e-rơ 4:16, 19 khuyên nhủ chúng ta rằng, “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn… Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.”
Nếu bị người ta thúc khuỷu tay mà mình thụt cùi chỏ thì cả hai bên như nhau. Cả hai cùng lãnh sự đau đớn của thể xác, cùng bị sứt mẻ về tinh thần, và cùng hụt mất phần ân điển Chúa. Nhưng nếu một người ngợi khen Chúa, tìm và làm theo ý Ngài thì không những Chúa xoa dịu sự đau nhức của thể xác, Ngài còn nâng cao người đó lên và ban thưởng ơn phước rời rộng cho người đó.
Thật ra tôi thấy rằng những người thực sự sâu nhiệm trong Chúa thường không thấy “khổ” cho dù phải chịu khổ. Vì chính Đức Thánh Linh trong lòng đã thêm sức cho con dân Ngài. Giống như một người võ sĩ dày công luyện tập nên dù bị gậy đập vào tay cũng không thấy đau mà cây gậy còn gẫy đôi ra nữa. Bạn có “tập võ” để trở thành một người võ sĩ thuộc linh hay chưa?
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền
Quan niệm thông thường cho rằng khi gặp nan đề thường là phải chịu khổ. Cái khổ của các Cơ-đốc nhân nhân lại gấp đôi người ngoại. Bởi lẽ chúng ta vừa phải chịu đựng sự bắt bớ, vừa không được dùng những cách thức thế gian để đáp ứng. Thành ra vừa chịu khổ vì bị “đấm,” lại chịu khổ thêm vì phải dằn lòng không “đấm” lại. Thật là khổ gấp đôi! Tạ ơn Chúa vì Kinh Thánh hướng dẫn cách cư xử trong trường hợp này. 1 Phi-e-rơ 4:16, 19 khuyên nhủ chúng ta rằng, “Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn… Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.”
Nếu bị người ta thúc khuỷu tay mà mình thụt cùi chỏ thì cả hai bên như nhau. Cả hai cùng lãnh sự đau đớn của thể xác, cùng bị sứt mẻ về tinh thần, và cùng hụt mất phần ân điển Chúa. Nhưng nếu một người ngợi khen Chúa, tìm và làm theo ý Ngài thì không những Chúa xoa dịu sự đau nhức của thể xác, Ngài còn nâng cao người đó lên và ban thưởng ơn phước rời rộng cho người đó.
Thật ra tôi thấy rằng những người thực sự sâu nhiệm trong Chúa thường không thấy “khổ” cho dù phải chịu khổ. Vì chính Đức Thánh Linh trong lòng đã thêm sức cho con dân Ngài. Giống như một người võ sĩ dày công luyện tập nên dù bị gậy đập vào tay cũng không thấy đau mà cây gậy còn gẫy đôi ra nữa. Bạn có “tập võ” để trở thành một người võ sĩ thuộc linh hay chưa?
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền