Nhiều nhà thần học tin vào thuyết tiền định. Họ dựa và những điều viết trong Kinh Thánh để đi đến kết luận là Đức Chúa Trời đã quyết định trước những người Ngài sẽ chọn để được cứu chuộc. Câu tiêu biểu nhất là trong Ê-phê-sô 1:4-5 như sau: “Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài.”
Có điều là nhiều người phân tích các câu Kinh Thánh này một cách rộng rãi đến độ cho rằng Đức Chúa Trời đã định đoạt hết thảy mọi hành động của tất cả loài người. Giống như một câu Hán Văn mà nhiều người Việt hay nói đến: “Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định.” Nghĩa là một miếng uống, một miếng ăn đều đã được định từ trước.
Dựa vào câu này, có người viết một chuyện vui về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Câu chuyện nói rằng ông muốn tìm hiểu xem tất cả mọi người mọi vật đều có sinh có tử hay không, nên ông đi mua một cái quạt giấy, rồi dùng tử vi và quẻ Dịch để tính xem cái quạt này sẽ “tử” vào ngày giờ nào. Sau khi biết được đúng ngày giờ, ông cất cái quạt vào tủ, không đụng đến để xem nó có “tử” được không. Đến hôm đó, ông không đi đâu cả, mà chỉ ngồi đó ngó chăm chăm vào chiếc quạt trên tay xem nó có “tử” hay không, và nếu có thì sẽ như thế nào. Đến bữa ăn vợ ông dọn cơm ra, mời năm lần bẩy lượt vẫn không thấy ông trả lời, mà cứ ngồi ngó cây quạt. Hơn nửa tiếng đồng hồ qua, cơm đã nguội, ruồi bắt đầu bay ra bay vào, mà ông vẫn không ra ăn. Thúc dục liên hồi mà ông vẫn không trả lời, bà nổi cơn tam bành của người phụ nữ Việt Nam, giật lấy chiếc quạt và xé nó ra thành nhiều mảnh vụn.
Lúc đó ông mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra ăn cơm vì thấy được kết thúc của chiếc quạt giấy như thế nào. Cũng may bà vợ chỉ xé cái quạt chứ không đổ nồi cơm vào thùng rác. Cơm tuy nguội nhưng vẫn ngon vì đói bụng.
Bài học tuần này trong Hội Thánh Báp-tít Sugar Land cũng có chi tiết liên quan đến sự định trước của Chúa. Sau khi Sa-lô-môn băng hà, Rô-bô-am lên nối ngôi thì Giê-rô-bô-am giấy loạn quy tụ mười chi phái miền bắc ly khai, lập vương quốc Y-sơ-ra-ên. Rô-bô-am triệu tập một đạo quân 180,000 người định đánh Giê-rô-bô-am. Nhưng Đức Chúa Trời khải thị rằng: “Các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình, là dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự nầy bởi ta mà xảy đến” (1 Các Vua 12:23). Rô-bô-am và dân sự nghe theo lời Chúa, trở về nhà mình, và Do-thái bị chia hai từ đó.
Những việc xảy ra trên thế gian, cả xấu lẫn tốt, là do ý định của Chúa. Dù tốt hay xấu những chuyện này đều dẫn đến mục tiêu tốt đẹp của Chúa là cho nhiều người biết Chúa, thờ phượng Ngài, và được chung sống với Chúa trên thiên đàng. Những người không biết Chúa có thể trôi nổi theo những xấu tốt của cuộc đời, nhưng những Cơ-đốc nhân thì được kêu gọi hãy vui mừng trong mọi chuyện. Vì “chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:23).
Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn tìm sự an ủi và khích lệ qua câu Kinh Thánh này. Còn bạn thì sao?
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền
Có điều là nhiều người phân tích các câu Kinh Thánh này một cách rộng rãi đến độ cho rằng Đức Chúa Trời đã định đoạt hết thảy mọi hành động của tất cả loài người. Giống như một câu Hán Văn mà nhiều người Việt hay nói đến: “Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định.” Nghĩa là một miếng uống, một miếng ăn đều đã được định từ trước.
Dựa vào câu này, có người viết một chuyện vui về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Câu chuyện nói rằng ông muốn tìm hiểu xem tất cả mọi người mọi vật đều có sinh có tử hay không, nên ông đi mua một cái quạt giấy, rồi dùng tử vi và quẻ Dịch để tính xem cái quạt này sẽ “tử” vào ngày giờ nào. Sau khi biết được đúng ngày giờ, ông cất cái quạt vào tủ, không đụng đến để xem nó có “tử” được không. Đến hôm đó, ông không đi đâu cả, mà chỉ ngồi đó ngó chăm chăm vào chiếc quạt trên tay xem nó có “tử” hay không, và nếu có thì sẽ như thế nào. Đến bữa ăn vợ ông dọn cơm ra, mời năm lần bẩy lượt vẫn không thấy ông trả lời, mà cứ ngồi ngó cây quạt. Hơn nửa tiếng đồng hồ qua, cơm đã nguội, ruồi bắt đầu bay ra bay vào, mà ông vẫn không ra ăn. Thúc dục liên hồi mà ông vẫn không trả lời, bà nổi cơn tam bành của người phụ nữ Việt Nam, giật lấy chiếc quạt và xé nó ra thành nhiều mảnh vụn.
Lúc đó ông mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ra ăn cơm vì thấy được kết thúc của chiếc quạt giấy như thế nào. Cũng may bà vợ chỉ xé cái quạt chứ không đổ nồi cơm vào thùng rác. Cơm tuy nguội nhưng vẫn ngon vì đói bụng.
Bài học tuần này trong Hội Thánh Báp-tít Sugar Land cũng có chi tiết liên quan đến sự định trước của Chúa. Sau khi Sa-lô-môn băng hà, Rô-bô-am lên nối ngôi thì Giê-rô-bô-am giấy loạn quy tụ mười chi phái miền bắc ly khai, lập vương quốc Y-sơ-ra-ên. Rô-bô-am triệu tập một đạo quân 180,000 người định đánh Giê-rô-bô-am. Nhưng Đức Chúa Trời khải thị rằng: “Các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình, là dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự nầy bởi ta mà xảy đến” (1 Các Vua 12:23). Rô-bô-am và dân sự nghe theo lời Chúa, trở về nhà mình, và Do-thái bị chia hai từ đó.
Những việc xảy ra trên thế gian, cả xấu lẫn tốt, là do ý định của Chúa. Dù tốt hay xấu những chuyện này đều dẫn đến mục tiêu tốt đẹp của Chúa là cho nhiều người biết Chúa, thờ phượng Ngài, và được chung sống với Chúa trên thiên đàng. Những người không biết Chúa có thể trôi nổi theo những xấu tốt của cuộc đời, nhưng những Cơ-đốc nhân thì được kêu gọi hãy vui mừng trong mọi chuyện. Vì “chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:23).
Trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn tìm sự an ủi và khích lệ qua câu Kinh Thánh này. Còn bạn thì sao?
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền