Có một triết gia kia đến thăm bạn, một học giả. Chủ nhà vừa mới xây xong cái hòn non bộ ở sân sau, trong đó nuôi mấy chục con cá vàng. Ông dẫn bạn ra vườn sau khoe tác phẩm mới hoàn tất, nói: “Bác trông kìa, bầy cá thật là vui vẻ.” Người bạn vì là triết gia nên suy tư giây lát rồi đặt câu hỏi, “Bác không phải là cá thì làm sao biết chúng nó vui vẻ?”
Nhà triết gia có lý. Phải chi loài cá biết viết để tả lại tâm trạng của chúng thì người ta có đủ dữ kiện để quả quyết một cách chắc chắn. Tuy nhiên nhiều loài vật dù không biết viết cũng có thể diễn tả cảm tình của chúng. Thí dụ như những loài súc vật gẫn gũi với loài người như chó, mèo, hay ngựa đều có thể diễn tả cảm xúc của chúng với chủ. Người ta còn có thể huấn luyện cho cá voi để làm theo ý muốn của người chăm sóc, huống chi những loài như voi, khỉ, sư tử được huấn luyện để giúp vui trong các đoàn xiếc đều có thể bày tỏ phần nào tâm trạng của chúng.
Tuy nhiên không có loài vật nào viết được để lưu lại cho hậu thế biết những gì xảy ra trước kia. Và cũng không có loài vật nào có khả năng suy tư để tìm về Đấng Tạo Hóa. Chỉ có loài người mà thôi.
Chỉ có loài người mới biết kính sợ và thờ phượng Thượng Đế. Bằng nhiều tên khác nhau mọi người đều biết về đấng mà người Cơ-đốc chúng ta gọi là Đức Chúa Trời. Sở dĩ loài người có khả năng biết và thờ phượng Chúa, vì họ được tạo ra theo hình tượng của Ngài. Sáng Thế Ký 1:26 nói, “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.” Vì Chúa là thần nên không có vóc giáng như người ta, thành ra chúng ta không thể suy diễn mà nói rằng Chúa có đầu mình và tay chân, hay Chúa là đàn ông hay đàn bà như một số người biện luận.
Thật ra, theo hình tượng của Chúa là có được khả năng cảm thông được với Chúa, biết có Ngài, và có lòng thờ phượng Ngài. Đây là tuyệt đỉnh của sự sáng tạo. Đây là ân điển tuyệt vời Chúa đã ban cho loài người chúng ta.
Đã có lần nào bạn suy tư về ân điển này chưa? Nếu có, bạn đã làm gì với Chúa, và cho Ngài?
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền
Nhà triết gia có lý. Phải chi loài cá biết viết để tả lại tâm trạng của chúng thì người ta có đủ dữ kiện để quả quyết một cách chắc chắn. Tuy nhiên nhiều loài vật dù không biết viết cũng có thể diễn tả cảm tình của chúng. Thí dụ như những loài súc vật gẫn gũi với loài người như chó, mèo, hay ngựa đều có thể diễn tả cảm xúc của chúng với chủ. Người ta còn có thể huấn luyện cho cá voi để làm theo ý muốn của người chăm sóc, huống chi những loài như voi, khỉ, sư tử được huấn luyện để giúp vui trong các đoàn xiếc đều có thể bày tỏ phần nào tâm trạng của chúng.
Tuy nhiên không có loài vật nào viết được để lưu lại cho hậu thế biết những gì xảy ra trước kia. Và cũng không có loài vật nào có khả năng suy tư để tìm về Đấng Tạo Hóa. Chỉ có loài người mà thôi.
Chỉ có loài người mới biết kính sợ và thờ phượng Thượng Đế. Bằng nhiều tên khác nhau mọi người đều biết về đấng mà người Cơ-đốc chúng ta gọi là Đức Chúa Trời. Sở dĩ loài người có khả năng biết và thờ phượng Chúa, vì họ được tạo ra theo hình tượng của Ngài. Sáng Thế Ký 1:26 nói, “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.” Vì Chúa là thần nên không có vóc giáng như người ta, thành ra chúng ta không thể suy diễn mà nói rằng Chúa có đầu mình và tay chân, hay Chúa là đàn ông hay đàn bà như một số người biện luận.
Thật ra, theo hình tượng của Chúa là có được khả năng cảm thông được với Chúa, biết có Ngài, và có lòng thờ phượng Ngài. Đây là tuyệt đỉnh của sự sáng tạo. Đây là ân điển tuyệt vời Chúa đã ban cho loài người chúng ta.
Đã có lần nào bạn suy tư về ân điển này chưa? Nếu có, bạn đã làm gì với Chúa, và cho Ngài?
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền